Những điều không thể nói bằng vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Chúng tôi chưa hẹn hò thành công một lần nào cả, bằng một cách nào đó luôn có một việc bất ngờ sẽ xảy ra khiến cho chúng tôi lỡ hẹn. Mặc dù vậy điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng tôi có thể cãi nhau ngày qua ngày tháng qua tháng.

Vào buổi tối buồn chán và cô đơn tôi nằm lướt tin tức rồi ấn nhầm vào link quảng cáo của Mark xoăn và đó là khởi điểm cho những chuyện sau này. Ban đầu tôi cũng không chú ý đến cô ấy lắm, với tôi nhắn tin bừa với một người lạ chỉ là để cho vui và cố tỏ ra là một thằng f*ckboy đang tìm kiếm cơ hội nhưng nó cũng là điều khiến tôi hối hận rất nhiều sau này.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến chúng tôi trò truyện rất nhiều và chia sẻ về công việc, cuộc sống, nỗi đau và dần dần trở thành việc duy nhất tôi quan tâm khi đi làm về, thậm chí là bỏ luôn cả việc làm thêm buổi tối. Cô ấy có đầu óc của Thủy tinh Cự Giải thứ mà có thể nhớ không sót một câu một chữ nào của tôi, còn tôi thì vơi đầu óc của một Thủy tinh Ma Kết tôi chỉ nhớ được mọi thứ bằng logic (đó thực sự cũng là vấn đề khiến phát sinh rất nhiều chuyện). Rất nhanh thì cô ý đã thấu hiểu được hoàn cảnh của tôi còn tôi cũng phần nào biết được cảm xúc của cô ý. Rồi một ngày cô ý nói tin tưởng tôi là một người tốt và đâu đó ý rằng chúng tôi có thể làm điều gì đó ý nghĩa hơn. Tôi không tự tin lắm về bản thân mình lúc bấy giờ. Giả dụ cô ấy yêu cầu một mối quan hệ chớp nhoáng chắc tôi đồng ý luôn, hoặc cứ như hiện tại lúc nào buồn thì có thể nhắn tin tâm sự cũng khá là an toàn đối với một người đang trong thời gian chờ xét xử ly hôn. Tôi đã trả lời cô ý một cách đầy mâu thuẫn, vừa không muốn nói mình là người xấu nhưng cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Rằng là tôi không phải là Badboy nhưng nếu thích thì tôi với cô ý có thể thử trải nghiệm điều gì đó thú vị với nhau. Phần vì tôi cũng k muốn cô ấy hi vọng quá nhiều vào một thứ linh hồn rạn nứt đang phải gồng gánh đủ thứ nhưng lại k muốn từ bỏ nhu cầu sinh lý của mình. Đó là lần đầu tiên tôi làm cô ấy tổn thương.... Tôi cũng nghĩ có lẽ thế là xong chắc ngày mai bị block luôn rồi và ôm một chút áy náy đi ngủ. Những ngày sau tôi chỉ muốn an ủi cô ấy rằng ngoài tôi ra thì cô ấy có thể loanh quanh và kiếm một gã nào đó tử tế hơn chẳng hạn? Nhưng không cô ấy nói rằng tin tưởng vào cảm nhận của bản thân rằng tôi là một thứ gì đó tốt hơn rằng ai cũng có lúc sẽ quay đầu. Đó thực sự là một tin tức shock đối với tôi vì đến tận năm nay hơn 30 tuổi chỉ có vài ba người thât sự thân thiết tin tưởng tôi như vậy thôi.

Từ đó trong lòng tôi đã có sũy nghĩ mới: mình ở đây, trong mối quan hệ này để làm gì? Cô ấy thực sự là ai?. Thâm chí tôi chủ động xem chiêm tinh cho cô ấy, viêc mà tôi thường làm khá bị động khi ai đó cần tôi giúp đỡ. Mối liên kết của chúng tôi bắt đầu sâu sắc hơn, ngoài việc chia sẻ về nỗi buồn tôi chia sẻ cả cho cô ấy về nơi làm việc, thành tựu của tôi trong thời gian vừa rồi. Nhưng tôi đẩy cảm xúc đi 1 cách một chiều, một cách đầy thô bạo lan truyền những cảm xúc dến cô ấy mà quên đi rằng mình đang không nhận các cảm xúc và tâm tình của cô ấy 1 cách thực sự. Tôi đã chưa từng yêu ai đó 1 cách đúng đắn tất cả những gì tôi đang làm chỉ là tìm cách chiếm hữu, sở hữu, áp đặt trong các mối quan hệ. Thậm chí phải để chính cô ấy trong nỗi đau vùng dậy để dạy cho tôi biết rằng tôi đã sai như thế nào.

Tôi là một người rất giỏi phá hỏng mọi thứ bằng những suy nghĩ rối rắm dở hơi. Kể cả trong lúc chúng tôi đang tình cảm nhất, cô ấy nói sẽ trở về HN vì tôi thì tôi lại suy nghĩ về công việc và tính cách của cô ấy hiện tại. Rằng cô ấy một người linh hoạt, hay bay nhảy thì mình sẽ phải tìm cách cân bằng như thế nào, và hỏi một câu ngu ngốc. Đáng ra tôi chỉ cần làm mọi thứ thôi không cần phải nói nhiều hỏi nhiều làm gì cả.

Vốn bản thân tôi là thằng kỹ thuật thuần túy ép bản thân phải học cách giao tiếp và đối nhân xử thế. Mười năm trước thậm chí tôi còn chẳng dám nói chuyện với người lạ, những lúc thất bại tôi chỉ cắm mặt vào sách vở phim ảnh để né tránh. Tôi biết tất cả những điều đó và cố gắng thay đổi, tôi không muốn bản thân mình tệ nhưng thói quen hàng mấy chục năm nó khiến tôi phải đi từng bước từng bước một để thay đổi nếu không tôi sẽ bị rối loạn về hành vi và cảm xúc. Tôi đã cố học rất nhiều cách giao tiếp của mọi người, nhưng lại không có cách giao tiếp riêng của bản thân, trò đời đi copy thì mãi chỉ là thứ hàng nhái nên hầu như chẳng bao giờ tôi chia sẻ được với ai là tôi yêu quý họ đến nhường nào.

Cô ấy kì vọng vào tôi rất nhiều, tôi thì cứng nhắc và thay đổi một cách chậm chạp. Thậm chí những lúc tôi phát điên lên vì bản thân cứ đi chậm rì rì, cảm giác sợ hãi khi nghĩ rằng nếu không nhanh hơn nữa thì cô ấy sẽ đi mất. Nhưng chính những lúc tôi thúc đẩy bản thân nhanh lên 1 cách điên cuồng thì lại càng khiến cô ấy tổn thương nhiều hơn. Trừ bố mẹ tôi thì chưa ai trong cuộc đời phải khiến tôi xin lỗi đến lần thứ 3 cả. Cô ấy là người tôi đã xin lỗi rất nhiều lần, tôi biết cô ấy muốn tôi tốt lên. Đã từng cô ấy sẵn sàng chờ tôi kể cả đang trong những nỗi đau về người thân nhưng lúc bấy giờ chính tôi lại là người ném vào cô ấy những thứ tệ hại. Vì sợ hãi rằng cô ấy sẽ biến mất vĩnh viễn, vì sợ hãi cô ấy sẽ chẳng ngó ngàng đến tôi nữa mà tôi buông những lời cay đắng, thậm chí ép cô ấy phải rời đi trước. Nhưng tôi biết cô ấy vẫn ở đây vẫn hi vọng là tôi sẽ tốt hơn chỉ là bản thân tôi đang bị những thứ cảm xúc tiêu cực lấn át không thể dành được điều gì tốt đẹp cho cô ấy mà thôi.

Có lẽ đáng ra tôi chỉ cần nghe và cảm nhận nhưng thói hấp tấp đã khiến tôi trở thành người nói đi nói lại những thứ chẳng ai muốn nghe đến lần thứ hai.